XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 25

 Chương 39: Cô Bị Thương Nặng


 Trong tay Tả Luân cầm một cây súng tự động, bên hông giắt một khẩu súng khác, anh túm một người bạn mắt xanh từ phía sau ra, chính là che cho thằng nhóc này, anh mới có thể bị ké bắt cóc bắn đạn vào tay.

Ôn Miên nằm một chỗ không thể nhúc nhích, bàn tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn: "Vire......."

"Cô Ôn....... Hu hu hu....... Người nào ăn hiếp cô thế!" Vire mở to hai mắt, phát hiện toàn thân Ôn Miên đầy vết thương, nó lên tiếng khóc lớn: "Con muốn trả thù cho cô!"

Tả Luân nhìn một lớn một nhỏ, khóe miệng hơi cong lên, ý bảo nhân viên y tế mang cô gái này đi.

Viên chỉ huy FBI John đứng không xa quan sát hành động của cấp dưới, có chút kinh ngạc không biết cậu ta có quan hệ gì với cô gái này?

Không hề nghi ngờ, Tả Luân vẫn luôn là học trò đắc ý của ông.

Cậu ta có kinh nghiệm nhiều lần xử lý những vụ cướp máy bay, bắt cóc con tin, thân thủ giỏi giang, nhận được sự ưu ái của cấp trên, chỉ bởi vì tính cách quái gở, thích làm việc một mình, mởi mất đi rất nhiều cơ hội được đề bạt.

Hành động Tây Bắt, Sheep, Cừu báo cáo thắng lợi, kế hoạch toàn thắng, cũng hợp với lẽ phải.

Trong một khu nhà khác, Cù Thừa Sâm bỏ súng xuống, giơ tay ra hiệu cho đồng đội.

"Thiện xạ!"

Được khen ngợi trung tá tiên sinh kí đầu đối phương một cái.

Thi Thiến Nhu khoác áo khoác nhân viên y tế đưa cho, đang lúc lơ đãng thì một bóng dáng anh dũng xâm nhập vào tầm mắt của cô, cô gái che miệng, xông tới ôm lấy người đàn ông này, không chỉ Cù Thừa Sâm bị cô làm cho sửng sốt, những chiến hữu khác bên cạnh cũng sửng sốt.

Thất thần thì thất thần, nhưng vẫn đứng bên cạnh xem kịch vui không chịu đi!

"Cù Thừa Sâm......." Nước mắt Thi Thiến Nhu rơi đầy mặt, tay chân lạnh ngắt, chân như không đứng vững trên mặt đất, nhân viên y tế phía sau không biết có nên tiến lên hay không.

Cô cần được trấn an, cần được chữa trị tâm lý: "Không thể ôm em một cái được sao?"

Thi Thiến Nhu khóc không thành tiếng, căn bản không biết chính mình đang nói cái gì.

Cù Thừa Sâm quen cô lâu như vậy, vẫn chưa từng thấy cô gái sỉ diện này khóc bi thương như vậy....... Trừ bỏ ngày cô và anh chia tay, anh kêu cô đi.

Chuyện bị cường bạo lần này sẽ lưu lại di chứng không nhỏ trong trí nhớ của Thi Thiến Nhu, nhưng trong lòng trung tá Cù vẫn còn những việc khác, anh không chỉ là một tay súng bắn tỉa tâm ngoan thủ lạt, anh còn là chồng của Ôn Miên.

Hiện giờ anh chỉ vội vã muốn gặp cô gái nhỏ xem tôn nghiêm và chính nghĩa còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình.

Cù Thừa Sâm nói vài câu an ủi Thi Thiến Nhu, hình thức hóa vỗ vỗ vai cô, thừa dịp đối phương còn không kịp phản ứng, một tay dẫn cô đến chỗ của viên quan sát.

"Chiếu cố con tin, thụ lập quốc uy (tạo dựng thanh danh một nước)."

Viên quan sát."......."

Đội trưởng, hai câu nói này của anh không thể ở cùng một chỗ được mà.

Chung quanh có người hoan hô nhảy nhót, cũng có người khóc vì được sống sót sau tai nạn, Cù Thừa Sâm tìm thấy chiếc xe cứu thương của Ôn Miên, nhưng anh cũng thấy, Tả Luân ngồi bên cạnh cáng của cô, như là muốn cùng rời khỏi.

Cù Thừa Sâm oán thầm, từ khi nào thì bọn họ có loại ăn ý ngầm này chứ? Không phải Ôn Miên chí mới gặp anh ta hai lần thôi sao?

Hiện tại anh phải trở về xe của Hoa Dao, nhưng mà, hai chân không nhích được một bước.

Phó đại đội trưởng lấy cây súng bắn tỉa trong tay người đàn ông này ra, nhìn người vợ đang bị thương của cậu ta một cái: "Trung tá Cù, xem như tôi thả cho cậu một buổi, vừa rồi bị thương trong lúc hành động đúng không? Đến bệnh viên chụp tấm phim đi, xem não có bị chấn động không."

Cù Thừa Sâm: "......."

Hiếm khi anh bị người khác đùa cợt, bất quả, anh vẫn muốn cảm tạ vị sếp có tình người này.

Y tá vừa định đóng cửa xe cứu thương lại, chỉ thấy một bộ đội đặc chủng ánh mắt anh khí (khí khái hào hùng) tiến tới, một tay anh chặn cửa lại, cả người tràn ngập khí phách bình tĩnh ung dung.

Ôn Miên thấy anh, nước mắt liền thi nhau rơi xuống.

Lúc cô bị nâng ra, liều mạng nhìn xung quanh, chỉ muốn liếc nhìn anh một cái cũng được rồi, nhưng chỉ thấy, người đàn ông này đang bị Thi Thiến Nhu ôm chặt không rời.

Lúc ấy mỗi chỗ xương trên người đều đau nhói lên, đau đến mức khiến cô hít thở không thông.

Hơn nửa ngày, Ôn Miên mới phản ứng được, cố sức hỏi: "Sao anh lại......"

Anh cũng bị thương ở đâu sao?

"Sao anh không thể tới?" đội trưởng Cù mí mắt cũng không nâng bỏ lại một câu: "Em là vợ anh, tất nhiên anh phải đi với em rồi."

Ôn Miên nghẹn lời, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, phiền một nỗi cả đoàn người đều đang ở đây, anh lại đang mặc trang phục tác chiến, bằng không đã sớm hôn cô rồi.

Cô y tá cảm động nhìn cảnh vợ chồng son đang kề cận bên nhau sau trận chiến, còn mỉm cười hướng mắt nhìn về phía Tả Luân đang không nói được một lời.

Kết quả, bị người ta xem như không tồn tại, điều tra viên Tả quay đầu nhìn về nơi khác, đáy mắt ẩn giấu chút trêu tức.

Móng vuốt của Ôn Miên lặng lẽ thò ra dưới lớp vải trắng, tay Cù Thừa Sâm bị cô kéo, anh ủi ủi cười nói: "Sợ sao? Có chỗ nào không thoải mái thì lập tức nói."

Hai người liếc nhìn nhau một cái, Ôn Miên cắn môi, hốc mắt ẩm ướt lại muốn trào ra.

Từ trước đến nay đều là như vậy, một câu trấn an, quan tâm của anh, lại khiến cho cô chua xót gấp bội, thậm chí gấp trăm lần.

Cô sợ, sợ hãi khiến cô bất lực run rẩy, nhưng mà, cô cũng tin, cô sẽ được cứu.

Chi vì cô tin tưởng quân nhân Trung Quốc, là huyết nhục đúc nên Vạn Lý Trường Thành.

******

Chân trái của Ôn Miên bị trật khớp, hai xương sườn bị gãy, trên người có nhiều vết thương, lúc ấy bị thương mà còn xoay người cử động, thiếu chút nữa phần xương gãy đã đâm vào các tổ chức trong ngực, vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi.

Thật may mắn, mạch máu, màng phổi và phổi cũng chưa bị tổn thương quá lớn, chỉ cần cố định xương sườn lại, phòng ngừa bị lệch vị trí, rồi từ từ chờ xương lành lại.

Cô bị tiêm thuốc giảm đau, xương sườn đã được cố định lại, bà Nghiêm, Chu Như đều đã tới, nhưng lại sợ làm ồn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, nên cũng chỉ để ột mình Cù Thừa Sâm canh giữ bên cạnh cô.

Sáng mai anh phải về căn cứ, ít nhất có thể ở đây một đêm, cũng coi như có chút vui mừng.

Cù Thừa Sâm vuốt tóc mái của cô, cô nhắm mắt lại, không rên một tiếng.

Lúc này Bùi Bích Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, kêu con trai ra ngoài, hiện giờ bà cũng khó xử, nguyên nhân là vì vừa rồi lúc đi xem cả nhà cục trưởng Thi, bác sĩ nói tiểu thư nhà họ bị di chứng nhỏ sau khi bị thương, cô ấy quá cảnh giác, không ai tới gần cô ấy dược, chỉ muốn gặp Cù Thừa Sâm.

Về tình về lý, đi xem cô một chút cũng không quá đáng, nhưng con trai đã có vợ, chỉ sợ Ôn Miên biết lại nghĩ nhiều, huống chi nếu quả thực Thi Thiến Nhu không thể rời bỏ nó được, chẳng lẽ phải phụ trách luôn nửa đời sau của cô ấy sao.

Cù Thừa Sâm nhớ rõ, anh đã từng nói với Ôn Miên một câu: ở nhà anh nghe vợ.

"Lúc này con đi, rất bất tiện." Người đàn ông chuyển mắt, nhàn nhàt nhìn vào bên trong: "Trước tiên chờ cô ấy tỉnh lại đi, đỡ để cô ấy cũng tìm con."

Bùi Bích Hoa ngẫm lại thấy cũng đúng, Cù Thừa Sâm trở lại phòng bệnh, chỉ thấy Ôn Miên mở to mắt, cô cũng là một cô gái tâm tư tinh tế.

"Mẹ tìm anh.......... Có chuyện gì?"

Ôn Miên không dám nói quá nhiều, bất quá, việc này nếu nén mãi trong lòng cô sẽ thấy khó chịu.

Trung tá tiên sinh nói rõ nguyên do cho cô nghe, anh thở dài một hơi: "Hiện giờ đi gặp cô ấy thì không thích hợp, tuy có chút ích kỷ, nhưng anh không thể. Chờ cô ấy bình phục rồi muốn giúp đỡ cái gì, sẽ nói sau."

Ôn Miên không phải thánh mẫu, cô cũng không đại lượng đến mức đưa anh cho người khác, dù chỉ là "mượn tạm".

"Cô ấy có nặng lắm không."

Cù Thừa Sâm lắc lắc đầu, anh quản không được, cũng không có cách nào để quản.

Đây không phải là vô tình vô nghĩa, trung tá vẫn nguyên ý giúp đỡ khi Thi Thiến Nhu cần, nhưng việc này chẳng may nếu xử trí không ổn thỏa, sẽ phá hủy cả ba người bọn họ.

Trong ấn tượng Thi Thiến Nhu cũng không phải người phụ nữ yếu ớt như thế mới đúng chứ.

Ôn Miên nhớ tới đĩa CD kia, nhớ bài hát Someone like you kia, khiến cô khẩn trương một trận.

"Bất luận như thế nào, anh cũng sẽ không trở về bên cô ấy đúng không?"

Cù Thừa Sâm sửng sốt, im lặng cười: "Vấn đề này, nếu em vẫn muốn miệt mài theo đuổi, chờ khi vết thương tốt lên, có thể từ từ nói tiếp." Anh cũng không hoảng, đôi con ngươi đen mười phần bình tĩnh: "Hiện tại, nói với em một câu, Ôn Miên, cô ấy là một "quá khứ", hiểu chưa?"

Thay vì cứ nhớ đến rồi khó chịu, không bằng dứt khoát buông tay.

Cù Thừa Sâm cũng không có nhiều thời gian rỗi như vậy, đi đặt giả thiết ột đoạn tình cảm khác.

Cái anh muốn, đã ở ngay trước mắt, chỉ cần một người này là đủ rồi.

Ôn Miên vẫn còn đang thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ lại, không được, sỉ diện ra vẻ không để ý, cô đổi vấn đề khác hỏi anh: "Hiện tại em khó coi lắm sao?"

Cô sợ mặt mũi bầm dập, xấu đến nỗi không có cách nào gặp người.

"Cũng không phải anh chưa từng thấy lúc tệ hơn."

Ôn Miên 囧囧,đúng lúc này Cù Thừa Sâm cúi người nâng mặt cô lên, vốn chỉ muốn trấn an cô gái này một chút, nhưng khi môi anh tiếp xúc với cô, thậm chí mới chỉ nhẹ nhàng cọ xát, thì dục vọng đang ngủ đông lại thức tỉnh không lý do.

Người đàn ông vội buông cô ra, trạng thái cứng ngắc kia tượng trưng ột loại tín hiệu nguy hiểm.

Ôn Miên cho rằng, ít nhất cái hôn này cũng phải kéo dài vài giây chứ, hu, kết thúc quá nhanh, cô còn chưa kịp lưu giữ nhiệt độ của anh.

Từ đầu đến chân cô rõ ràng là một người bệnh, hai người lại còn muốn bắt lửa, xem ra lại phải chờ thêm một thời gian nữa rồi.

Cù Thừa Sâm nhéo nhéo huyệt Thái dương, dằn vặt không thôi. Thực chưa thấy qua cô nhóc nào xui xẻo hơn cô.

*****

Nửa đêm, Ôn Miên đói bụng, Cù Thừa Sâm biết cô thèm ăn, anh cầm áo khoác, ra dạo một vòng bên ngoài kiếm thức ăn cho cô, kết quả là thấy được một tiệm bán trái cây, người đàn ông nghĩ muốn mua chút quả tươi về, ngồm xổm xuống lựa chọn, trong lòng chậm rãi dâng lên một loại tư vị không rõ.

Anh không biết, trái cây cô thích ăn là loại nào, thời gian anh ở nhà không nhiều lắm, kết hôn với cô chưa tròn một năm, nhưng đây cũng chỉ là lấy cơ.

Cù Thừa Sâm cho rằng anh rất am hiểu những chuyện của mình, mà lúc này..... Cô lại không nằm ngoài phạm vi am hiểu của anh, đối với nhận thức này anh cực kỳ nhức đầu.

Anh đúng là, chưa hiểu rõ về cô.

Cuối cùng vẫn là chọn chút trái cây dễ tiêu dễ nhai, người đàn ông mang theo túi trái cây, đi trên hành lang khu nội trú, rốt cục cũng hiểu được tình cảnh của chính mình.

Vừa mới ngẩng đầu, thấy phòng bệnh đơn của ÔN Miên không có khép, trí nhớ của anh rất tốt, lúc ra ngoài khẳng định là có đóng cửa.

Trong phòng không có bật đèn, Cù Thừa Sâm dựa vào thị giác của mình, nhìn thấy một người đàn ông đứng ở đầu giường Ôn Miên.

Anh ta đưa lưng về phía cửa, cánh tay bị thương đang được quấn băng, mà cánh tay kia, đang xoa nhẹ lên trán cô.

Đó đều là chân tình không thể che giấu, nhưng bóng lưng chìm trong sắc tối của người đàn ông, vẫn lộ ra vài phần dụng ý không thế đoán được.

Một thứ gì đó lập tức nảy lên, ngực trở nên vô cùng ngột ngạt.

Cù Thừa Sâm đưa tay mở cửa phòng bệnh ra, âm thanh vang lên trong màn đêm yên tĩnh trở nên đặc biệt kinh người, những người bệnh của các phòng khác cũng bị đánh thức, nhỏ giọng nghi ngờ, nói chuyện với nhau, ló đầu ra nhìn ngó xung quanh.

Y tá có trách nhiệm cũng lên sàn, tỏ ý muốn tìm kiếm người gây náo loạn trong bệnh viện.

Trung tá tiên sinh trừng mắt nhìn Tả Luân, vừa lãnh vừa khốc nói: "Anh tìm vợ tôi, có chuyện gì sao?"



Chương 40: Anh Ghen


 Tả Luân bình tĩnh tự nhiên, anh thu tay, nghĩ đến chuyện mình lại làm ra hành động này, bộ dáng lúc ngủ của cô khiến anh nhớ tới nụ hôn không thể giải thích được vào buổi tối hôm ấy.

Lúc đầu chỉ là sự hấp dẫn của người khác phái, vì anh trống trải đã lâu, muốn tìm một người phụ nữ để đùa giỡn?

Anh chưa từng có kinh nghiệm kết giao với người khác phái, cho nên cũng chỉ có thể dung túng cho chính mình.

So ra, Ôn Miên vô cùng mất bình tĩnh, cô mới đúng là người vô tội nhất, đầu tiên, đầu tiên, rõ ràng cô đang ngủ trong chăn lại bị hành vi bạo lực của trung tá làm cho tỉnh lại, tiếp theo, hai người đàn ông này lại mắt to trừng mắt nhỏ, khí thế giống như đang ném phi đao vậy, cô cảm thấy mình bị ngộ thương rồi.

Cúi đầu khôgn nói, Ôn Miên để mặc Cù Thừa Sâm giải quyết cục diện.

Tả Luân nhìn thẳng trung tá Cù, giọng điệu không nặng không nhẹ: "Tôi đến xem Ôn tiểu thư." Anh nhìn xuống giường bệnh của cô: "Vết thương đã tốt lên chút nào chưa?"

Ôn Miên rối rắm không biết có nên trả lời hay không, liền nghe trung tá Cù lạnh nhạt nói: "Là Cù phu nhân."

Tả Luân nghe vậy, cười đến có chút trào phúng, thôi đi, phân rõ giới hạn trước mặt anh, còn tuyên thệ quyền sở hữu, không có chút ý nghĩa nào.

"Cù phu nhân?" Người đàn ông không chút buồn bực, vẫn chăm chăm vào vấn đề cũ: "Vết thương đã tốt lên chút nào chưa?"

"Cảm ơn, không tồi."

"Cô ấy cần nghỉ ngơi."

Cù Thừa Sâm hoàn toàn không phát hiện ra hành vi của mình là điển hình của "chồng ghen".

Tả Luân liếc xéo anh, ánh mắt đảo qua những trái cây trong tay người đàn ông: "Không làm phiền nữa."

Kéo chiếc mũ đen trên đầu, điều tra viên lướt qua người trung tá Cù, người sau liếc anh ta một cái: "Nếu không có chuyện gì thì đừng có đến tìm vợ tôi, anh mang lại cho cô ấy không ít phiền toái."

Thân phận của anh ta, luôn luôn là lá chắn giữa hai người.

Ai ngờ Tả Luân nhíu mày, như không phục nói: "Thân là chồng, trước công chúng để ột cô gái khác ôm ấp, anh có tư cách khiển trách tôi mang đến phiền toái cho cô ấy sao?"

Ôn Miên thật đúng là lần đâu tiên nhìn thấy loại ánh mắt này của trung tá Cù, phỏng chừng lúc này anh đang hận không thể cởi quân hàm trung tá ra, quăng Tả Luân xuống đất đánh ột trận.

"Bất quá chuyện nhà các người, chẳng liên quan gì đến tôi."

Tả Luân phá rối, khiến cho trong lòng trung tá Cù vang lên một hồi chuông cảnh báo thật lớn, anh có chút khó chịu, sếp luôn có thói quen , thật đúng là chưa từng gặp qua cảm giác không được như ý này.

Ôn Miên dường như không thèm để ý, hẳn là cô không nên hoàn toàn im lặng như vậy, là anh đã xem nhẹ những áp lực Thi Thiến Nhu gây ra cho cô.

Cù Thừa Sâm nhíu mày nhìn xuống Cù phu nhân nhà anh, cô nhóc này bị quấn như một cái xác ướp, sao lại còn có thể chiêu dụ hoa đào được chứ?

"Có phải anh đã bỏ qua chuyện gì giữa em và anh ta rồi không?"

Người kia dường như sửng sốt một phen, sau một lát liền tổng kết tình huống ngẫu nhiên gặp phải giữa cô và người đàn ông kia.

Ôn Miên nói thầm trong lòng, sếp có trách cô có chuyện không báo hay không?

Thế mà Cù Thừa Sâm lại cười nhạo bản thân, anh ý thức được cuộc hôn nhân này không thể xảy ra chút sai lầm nào, lúc trước đem quyền quyết định giao cho Ôn Miên, nếu có một ngày cô thực sự đề xuất chia tay, anh có thể thản nhiên tiếp nhận sao.

Từ lúc mới bắt đầu, hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ đã khác nhau, nhưng trung tá Cù vừa nhìn thấy cô, liền cảm thấy cô là người cùng một thế giới. Bọn họ có thể thấu hiểu, nhân nhượng cho tính cách, sở thích, gia đình, công việc của nhau.

Anh nghĩ muốn quan hệ hôn nhân hòa hợp chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, huống chi anh đối với cô cũng coi như là rất có cảm giác.

Kinh nghiệm sống, sự nghiệp, năng lực, những thứ có được sau khi đã trưởng thành, khiến cho Cù Thừa Sâm từ trước đến nay luôn làm việc đơn giản rõ ràng, anh có tín ngưỡng, có quốc gia của anh, không thể đòi hỏi sự bảo vệ thời thời khắc khắc của anh được, anh không có cách nào phân tâm để ý đến chuyện khác.

Chỉ là có chút quan niệm, đã sớm thay đổi rồi.

Cù Thừa Sâm nhìn sắc mặt suy yếu của Ôn Miên, bình thường sếp nói chuyện luôn có thứ tự rõ ràng giống như súng máy tự động thì giờ đây lại trở nên ấp úng quanh co, anh ấn vai cô, trầm ngâm nói: "Ôn Miên, anh không cho phép em tiếp tục gặp rắc rối nữa." Thuận tay dán sát vào mặt cô: "Không cho phép em gây ra cục diện rối rắm rồi để ột mình anh xử lý."

Ôn Miên không hiểu người đàn ông này đang muốn nói cái gì, ý của những câu này là gì?

"Nếu em làm cho anh tức giận, anh thề, anh sẽ dạy dỗ em thật tốt, nghe hiểu chưa?"

"Ừ....... rõ rồi."

Cho nên, cô có thể cho rằng, đây là trung tá tiên sinh đang ghen, sau đó mới đe dọa cô?

Kỳ thật có nhiều chuyện Ôn Miên rất muốn nói cho sếp Cù nghe, ví dụ như, dường như là em cực kỳ thích anh, em yêu anh rồi. Đúng là, cô không muốn tự mình nói ra trước, cô muốn dụ địch xâm nhập, lùi một bước để đánh trả.

Mao gia gia nói, đây chính là chính sách quân sự hữu hiệu nhất để quân yếu đấu với quân mạnh!

*****

Sau ba ngày, vết thương ở Ôn Miên gần như đã khép lại được một nửa, nhưng vết thương lớn vết thương nhỏ khác thì vẫn phải nán lại quan để quan sát. Cô nghe mẹ chồng nói, tình trạng của thiên kim nhà cục trưởng Thi đã ổn định, buổi tối Cù Thừa Sâm đi theo cha thuận đường nhìn cô ta một chút, xuất phát từ tình nghĩa hai nhà, cũng là điều đương nhiên.

Ôn Miên thầm nghĩ, Thi Thiến Nhu này hẳn là sẽ không lấy oán trả ơn, định cướp đoạt chồng cô chứ?

Bùi Bích Hoa mang bình thuốc đông y đã sắc xong đến cho con dâu, đen đặc vừa ngửi đã thấy buồn nôn, nhưng rất hữu hiệu trong việc điều trị vết thương của cô.

"Miên Miên, mẹ mang cho con......."

Đẩy cửa ra, bên trong không một bóng người, Bùi Bích Hoa vào WC tìm, cũng không thấy bóng người.

Chết thật, vết thương của con bé vẫn chưa tốt lên, chạy đi đâu chứ?

Cả người Ôn Miên được trang bị đầy đủ, phần cố định ở ngực còn chưa được gỡ bỏ, đang chậm chạp bước về phía cổng bệnh viện, bỗng nhiên vai bị vỗ một cái, cô xoay người lại thì chỉ thấy bộ dạng bỡn cợt của người nào đó, ít khí nào có thể nhìn thấy anh thả lỏng như vậy.

Biểu tình phóng túng kinh điển của Ôn Tinh đặt ở trên mặt Tả Luân, chẳng biết từ lúc nào, Ôn Miên cảm thấy được anh ta không giống với anh cô, cụ thể không giống ở chỗ nào thì cô cũng không thể nói rõ được.

Dù sao, lúc anh ta mặc trang phục màu đen để hành động, hoàn toàn khác với vẻ bưu hãn của Ôn Tinh.

Ôn Miên đánh giá Tả Luân, bỏ miếng băng vải cột trên tay, nhìn không ra chút suy yếu nào, tố chất thân thể của những người đàn ông này thật sự là đáng sợ.

"Tả tiên sinh....... Vết thương của anh đã tốt rồi à?"

"Lời này tôi đang muốn hỏi cô."

"Tôi nhàm chán, muốn đi dạo."

Nói xong, cô nghĩ muốn chuồn đi, Tả Luân kéo cổ tay cô, điều tra viên nắm được thóp của cô ngay tại chỗ: "Bác sĩ cho cô xuất viện đi dạo sao?"

"Tả tiên sinh, tôi không có nằm trong phạm vi giám thị của anh."

Tả Luân thấy thế cười cười: "Tôi đến thăm bệnh........ cô."

Dát, đại não Ôn Miên không hoạt động kịp rồi.

Sẽ không phải là khí thế mạnh mẽ đêm đó của Cù Thừa Sâm, làm khơi dậy ham muốn khiêu chiến trước nay chưa từng có của người đàn ông này chứ? Cô không muốn xui xẻo trở thành vật hy sinh đâu.

"À, Tả tiên sinh, anh nhìn xem đi, tôi rất tốt, không khéo tôi còn có việc phải xử lý."

"Đi đâu, tôi cũng đi."

"Không tiện."

"Là vì người đàn ông kia sao?" Tả Luân liếc cô một cái, dùng lời nói để châm chọc cô nhóc này: "Anh ta tuyệt sẽ không đồi ý tôi cùng cô 'đi dạo khắp nơi'?"

Ôn Miên có thể nghĩ ra vô số lý do để cự tuyệt người này, cô không muốn khiến cho tình hình ngày càng trở nên phức tạp.

"Nếu cô đã muốn đi một mình, chứng minh cô không muốn người nhà hay bạn bè biết hành tung của mình, tôi là người ngoài, cô có thể coi như tôi không tồn tại."

Đâu phải chỉ vì hai người là người xa lạ, quan trọng nhất là, Tả Luân không thể để cho cô nhóc thiếu chút nữa xương sườn gãy làm hai khúc này chạy loạn khắp nơi.

Ôn Miên nghe xong không khỏi bĩu môi, thằng nhãi Tả Luân này cũng có lúc vô vị như thế!

"Đưa cô đến nơi, chuyện khác tôi không nhúng tay, cô biết tôi sẽ theo sát."

........ Anh ta nói thật?

Tả Luân tuyên bố sẽ không để mặc cho bệnh nhân này là chuyện xằng bậy.

Ôn Miên suy nghĩ trong phút chốc, cô liếc mắt nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, đến lúc đó đừng nói lên ô tô trở về, chuyện này cũng bị chậm trễ rồi.

Ôn Miên thở dài, cũng chỉ có thể để người đàn ông tùy ý đi theo bên cạnh.

Tả Luân không thích lải nhải, thậm chỉ tính cách cũng không thích nói chuyện, hai người ngồi taxi rồi đổi sang xe đường dài, sau khi trầm mặc suốt cả đoạn đường, Ôn Miên chân thấp chân cao bước xuống xe.

Tả Luân nhìn quanh bốn phía, thì ra là một khu nghĩa trang.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .